“ Hết chồng sang con, hơn 20 năm tôi một mình bươn chải nuôi con, chăm chồng và giờ đây khi phát hiện đứa con thứ hai cũng bị bệnh nữa, tôi gần như ngã gục và bất lực trước số phận cuộc đời” – Đó là lời kể hết sức xót xa của chị Nguyễn Thị Ngụ - ở thôn 4 xã Cẩm Trung ( Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh).
Chiều muộn, chúng tôi về thôn 4 xã Cẩm Trung, bầu trời u ám do ảnh hưởng của cơn bảo số 8, nhưng với chúng tôi cái u ám đó lại như chỉ bao trùm xuống gia đình chị Nguyễn Thị Ngụ. Vừa hớt hải, vừa khóc lóc chạy đi tìm chồng về, về đến nhà chị lại quặn lòng nhìn hai đứa con xanh xao, bệnh tật đang lo lắng chờ mẹ. . “ Sáng ni khi nghe tin đứa con trai thứ hai bị bệnh nữa, tôi gần như ngã gục, nhà chỉ còn mấy sào ruộng là giá trị nhất, bây giờ lấy tiền đâu mà chữa bệnh cho con, cả ngày ni tui nằm, cứ bưng bát cơm lên là nước mắt lại chan đầy, có nuốt nổi đâu, nhưng giờ cũng phải gắng gượng dậy để đi tìm chồng về ăn bửa tối”. Chị Ngụ nói.
Cùng một người hàng xóm tốt bụng nữa đưa được chồng về, nhìn vẻ ái ngại của chúng tôi, gạt đi dòng nước mắt chị nói: “anh tên là Tần Lai Hướng sinh năm 1965, hồi xưa anh thông minh, tài hoa lắm, sau khi tốt nghiệp trường trung cấp lâm nghiệp anh làm ở trong lâm trường Rừng Xanh ở Đắc Lắc, làm lâm nghiệp, nhưng anh chữ nghĩa, thơ văn lắm…” Chị kể tiếp “…năm 1993, chưa đầy hai tháng sau khi chị sinh đứa con gái đầu lòng, thì nhận được tin dữ anh bị phát bệnh tâm thần, bỏ lại đứa con còn đỏ hỏn ở quê cho ông bà nội, ngoại nuôi, chị gom góp vay mượn tiền, khăn gói vào Đắc Lắc đưa chồng xuống Thành Phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, sau gần 1 năm điều trị bệnh tình anh thuyên giảm, chị đưa anh về quê vừa bươn chải kiếm sống, vừa chăm chồng nuôi con, rồi khi bệnh anh ổn định trở lại thì cũng là lúc chị sinh người con trai thứ 2 với niềm hạnh phúc vô bờ bến, nhưng “ niềm vui ngắn chẳng tày gang”, số phận đã không mĩn cười với chị, khi đứa con thứ hai đầy tháng thì cũng là lúc bệnh tình anh tái phát trở lại.
Không còn cách nào khác, chị lại tiếp tục bỏ lại hai đứa con thơ dại ở quê nhà đưa chồng đi chữa bệnh, khắp nam chí bắc, từ tây y sang đông y “Tui thương con thì ít, mà thương nó và hai đứa cháu thì nhiều, năm ni qua năm khác cứ gom được đồng nào là đưa chồng đi chữa bệnh, hết tiền vợ chồng lại đưa nhau về, tần tảo sớm hôm, làm thuê, làm mướn, nuôi được con gà, con lợn bán đi được đồng nào là giành thuốc thang cho chồng, ai bày vẽ cho ở đâu, xa gần gì nó cũng đi…khổ lắm, nhìn con, nhìn cháu thế này chết cũng không nhắm mắt được”. Ông Tần Lai Thành – bố anh Hướng, người đàn ông năm nay đã hơn 80 tuổi trải qua bao đắng cay của cuộc đời đã khóc thành tiếng khi kể với chúng tôi.
Người chồng điên dại
Sức cùng, lực kiệt gần 20 năm rong ruổi đưa chồng đi chữa bệnh, nhưng đều vô vọng, chị chấp nhận đưa chồng về quê, bây giờ mỗi khi lên cơn anh đập phá hết mọi đồ đạc trong nhà và kể cả gian nhà nơi cả nhà sinh sống cũng đã bị anh đập phá hết bây giờ như căn nhà hoang, đánh vợ, chửi con, thậm chí sách vở, quần áo của con cũng bị anh đưa ra đốt, không còn nơi tá túc, mấy mẹ con phải đưa nhau về nhà ngoại ở nhờ. Nhưng nhà ngoại cũng không khấm khá gì, ngoài mấy sào ruộng thì ba mẹ con phải sống nhờ vào khoản lương mất sức eo hẹp của ông ngoại năm nay đã trên 80 tuổi.
Câu chuyện về người chồng bị tâm thần chưa kịp kết thúc, thì chúng tôi bị cắt ngang bởi câu nói của Chị Nguyễn Thị Hân – Chủ tịch hội phụ nữ xã Cẩm Trung nói: “ Ngụ không có nước mắt để mà khóc nữa mô, chồng đã thế, hai đứa con lại mang bệnh nặng…”. Đưa mắt nhìn về hai đứa con của chị Ngụ, đứa nào cũng xanh xao, gầy gò, ngồi khép nép nhìn xa xăm vô vọng, nhưng trong sâu thẳm của đôi mắt đó chúng tôi vẫn đọc được ở Cô bé Tần Thị Thanh một ước vọng, như hiểu ý chúng tôi Thanh nói: “ vì bệnh bệnh tim, nên em nên vừa đã lỗi hẹn kỳ thi tốt nghiệp PTTH và đại học…”. Giọng nói như bị ngắt quảng vì khó thở.. “ 12 năm học, năm nào em cũng được học sinh giỏi, 3 năm cấp 3 học tại trường PTTH Hà Huy Tập em đều đạt học sinh tiên tiến, nên kỳ thi tốt nghiệp PTTH vừa rồi mặc dù em không tham gia thi, nhưng nhà trường đã làm hồ sơ đề nghị Sở GD- ĐT Hà Tĩnh xét đặc cách cho em đậu tốt nghiệp” Thanh nói tiếp. Rồi khấp khởi vào thành phố Hồ Chí Minh thi đại học, nhưng đến ngày thi cũng là lúc em phát bệnh, số tiền mà cô dì, chú bác, làng xóm gom góp cho em đi thi đã phải dùng để nhập viện, lúc đó Em đã uống thuốc ngủ tự tử, vì em nghĩ bố đã thế, bây giờ em bệnh tật nữa thì biết làm sao…. may mà một người bà con trong đó đã phát hiện kịp. Bây giờ về nhà Thanh sống như người trầm cảm, ngày qua ngày với chứng mất ngũ và đau đầu hành hạ, thân thể em gầy gò bé nhỏ của em. Những trong em vẫn mang khát vọng có tiền để chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe đê tiếp tục nuôi hoài bão đến với giảng đường đại học. “Được chữa bệnh thì em sẽ làm thuê để đi học”. Thanh nói.
Chồng đã thế, các con cũng bệnh nặng..."
Chị gái đã thế, đứa em trai Tần Lai Chung cũng chẳng hơn gì, vì gia cảnh khó khăn, sức khỏe yếu nên em đã phải nghĩ học giữa chừng để phụ mẹ những việc đồng áng, nhưng mới đây chị Ngụ đã phát hiện con bị bệnh rất lạ. Không còn tiền, còn sức để đưa con lên tuyến trên khám và khám ở trạm xá xã thì được bác sỹ ở đây chẩn đoán là bị bệnh suy tinh nặng. Ước mơ, hy vọng của chị đã bị dập tắt
Trước khi chia tay chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hân – Chủ tịch hội phụ nữ xã Cẩm Trung nói : “ Bây giờ mà mẹ Ngụ nằm xuống thì cả nhà không biết lấy gì mà ăn, chứ chưa nói gì đến chuyện bệnh tật, thôn xóm, chị em phụ nữ, anh em họ hàng cũng đã giúp đở nhiều, nhưng mà bà con ở đây cuộc sống cũng khó khăn nên không thể khác hơn được. Chúng tôi mong mỏi các nhà hảo tâm hãy giang rộng vòng tay để chia sẽ với mẹ con chị Ngụ”.
Bài, ảnh: Hồng Phượng
Mọi sự giúp đở xin gửi về:
Địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Ngụ - Thôn 4 xã Cẩm Trung
– Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
Số điện thoại: 0166.408.4079