Ở tuổi đôi mươi với biết bao ước mơ, hoài bão, nhưng một tai nạn giao thông nghiệt ngã đã đẩy em Trần Văn Bảo (sn 1993) ở tổ dân phố 2 thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vào tình trạng bán thân bất toại.
Bố mẹ ly dị nhau, Bảo chính là niềm vui, nỗi buồn và niềm hy vọng lớn lao của bố. Tháng 10 năm 2011, em nhận được giấy báo nhập học của trường Cao đẳng công nghiệp xây dựng Vinh trong niềm vui của bố, ông bà. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khấp khởi nhập học chưa được bao lâu thì tai nạn giao thông đã cướp đi của em tất cả.
Gia đình Bảo vốn đã nghèo, nên khi em gặp tai nạn lại càng rơi vào cảnh khốn khó hơn. Mảnh vườn là thứ tài sản có giá trị nhất đã được bố em là anh Trần Văn Hải cầm cố hơn 50 triệu đồng để chạy chữa cho Bảo, nhưng hết số tiền đó Bảo cũng chỉ mới phục hồi được trí nhớ và một phần sức khỏe. Không vay mượn đủ 100 triệu đồng để nộp chi phí cho ca mổ ghép xương cổ, bố con em đành đưa nhau về nhà tự điều trị. Không có tiền, nên thuốc uống hàng ngày của Bảo cũng chỉ là thứ thuốc giảm đau và thuốc ngủ để em quên đi những cơn đau hành hạ. Mặc dù vậy, em vẫn luôn nuôi trong mình niềm khát vọng được chữa bệnh để tiếp tục đi học, vì trí tuệ của Bảo vẫn bình thường.
"Theo bệnh án điều trị tại bệnh viện Việt Nam – Ba Lan, nếu có tiền mổ thì em vẫn có khả năng phục hồi, chí ít là cũng có thể ngồi dậy để đi xe lăn. Em chỉ ước được như thế thôi, khi đôi tay hoạt động được và ngồi được xe lăn thì em cũng có khả năng học một nghề phù hợp để tự kiếm sống, em không muốn vì em mà bố khổ thêm nữa" - Em Trần Văn Bảo ngậm ngùi nói. Khát vọng được học hành luôn là khát vọng chính đáng của mỗi con người nhưng với em Bảo một ước mơ tưởng như bình thường ấy sao mà xa vời đến thế.
"Họa vô đơn chí", cảnh gà trống nuôi con bị bệnh đã khốn khổ, nay càng rơi vào cảnh bấn túng hơn khi bố em còn phải nuôi ông bà trên 80 tuổi bị bệnh nặng. Bà bị suy tim độ 4, còn ông bị bệnh tiểu đường nặng nên mọi việc nhỏ to trong gia đình đều trên bàn tay của bố Bảo. Trước đây, khi Bảo còn khỏe, anh Hải còn đi làm thuê, làm mướn kiếm tiền trang trải qua ngày nhưng nay anh chỉ có thể quẩn quanh ở nhà chăm sóc 3 người bệnh nặng mà không thể đi đâu được lâu.
Thương Bảo cũng như anh Hải một tay chăm sóc 3 người bệnh, nên hàng xóm láng giềng ở đây vẫn thường qua lại giúp anh xoa, bóp, vệ sinh cho Bảo. Bát gạo, đồng tiền cũng được bà con lối xóm gom góp lại giúp bố con em nhưng cũng chỉ đủ trang trải qua ngày với bát cơm, gói mỳ. Bà Biện Thị Ngọ - Một người hàng xóm của anh Hải cho biết: “ Mỗi lần qua lại đây đều thấy cám cảnh, em Bảo thì nằm một chổ cũng khá lâu nên người bây giờ đã có những vết lỡ lầy, rồi ông bà cũng thế, có khi anh Hải Đang thay rữa cho con ở gian ngoài, thì ở gian trong ông, bà lại gọi đở dậy … thấy anh cứ tất ta, tất tưởi mà khổ, đã thế lại phải chạy vạy từng đồng để mua gạo, mua thuốc giảm đau cho con…”
Ông Hoàng Xuân Quế - thôn trưởng tổ dân phố 2 thị trấn Cẩm Xuyên nói"Hoàn cảnh bố con cháu Bảo là trường hợp khó khăn đặc biệt, nhìn cảnh anh Hải nuôi con bị liệt lại nuôi cha mẹ già bệnh tật thật đáng thương tâm. Chính quyền cũng đã vận động bà con nhân dân thường xuyên động viên thăm hỏi nhưng để có tiền chạy chữa cho cháu cần lắm sự quan tâm chia sẻ của các nhà hảo tâm".
Khát vọng được học hành luôn là khát vọng chính đáng của mỗi con người nhưng với em Bảo một ước mơ tưởng như bình thường ấy sao mà xa vời đến thế. /.
Địa chỉ: Trần Văn Hải – Tổ dân phố 2 thị trấn Cẩm Xuyên
Huyện Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh