Mỗi kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở Việt Nam đều là sự kiện chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân. Đây không chỉ là hoạt động thực hiện quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, mà còn là dịp để mỗi người dân trực tiếp tham gia vào việc lựa chọn những người đại diện cho mình trong các cơ quan quyền lực nhà nước. Thông qua lá phiếu, cử tri thể hiện ý chí, nguyện vọng và niềm tin đối với sự phát triển của đất nước.
Tuy nhiên, trước mỗi kỳ bầu cử, trên một số trang mạng xã hội và diễn đàn thiếu thiện chí lại xuất hiện những luận điệu xuyên tạc cho rằng bầu cử ở Việt Nam chỉ mang tính “hình thức”, rằng trong danh sách ứng cử có “quân xanh – quân đỏ” nhằm định hướng sẵn kết quả. Những cách nói này thoạt nghe có vẻ “hấp dẫn”, nhưng thực chất là sự suy diễn phiến diện, bỏ qua toàn bộ quy trình pháp lý và thực tiễn tổ chức bầu cử ở nước ta.
Trước hết cần khẳng định rằng, việc giới thiệu và lựa chọn người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở Việt Nam được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, nhiều bước và có sự tham gia của nhiều chủ thể khác nhau. Quy trình này được quy định rõ trong pháp luật về bầu cử, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai và minh bạch.
Người ứng cử không phải do một cá nhân hay một cơ quan nào “chọn sẵn”, mà được giới thiệu từ nhiều nguồn khác nhau. Đó có thể là các cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác; các tổ chức chính trị – xã hội; hoặc chính công dân tự ứng cử theo quy định của pháp luật. Sự đa dạng trong nguồn giới thiệu chính là một trong những yếu tố nhằm bảo đảm tính đại diện rộng rãi của đội ngũ ứng cử viên.
Sau khi được giới thiệu, người ứng cử còn phải trải qua quy trình hiệp thương nhiều vòng do Mặt trận Tổ quốc chủ trì với sự tham gia của đại diện các tổ chức chính trị – xã hội và các cơ quan liên quan. Quá trình hiệp thương nhằm xem xét tiêu chuẩn, cơ cấu và danh sách người ứng cử, bảo đảm lựa chọn được những người có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.
Không chỉ dừng lại ở đó, các ứng cử viên còn phải được lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác. Đây là một bước quan trọng nhằm bảo đảm rằng người ứng cử không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ, năng lực mà còn có uy tín trong cộng đồng. Nếu không nhận được sự tín nhiệm của cử tri tại nơi cư trú hoặc nơi công tác, ứng cử viên rất khó có thể tiếp tục được đưa vào danh sách chính thức.
Chính những bước sàng lọc, đánh giá và tham vấn rộng rãi này đã tạo nên cơ chế kiểm soát xã hội đối với việc lựa chọn ứng cử viên. Nhờ đó, danh sách cuối cùng đưa ra để cử tri bầu cử là kết quả của quá trình xem xét nghiêm túc, khách quan và có sự tham gia của nhiều chủ thể trong hệ thống chính trị cũng như cộng đồng dân cư.
Một điểm quan trọng khác cần được nhấn mạnh là trong danh sách bầu cử, số lượng người ứng cử luôn nhiều hơn số đại biểu được bầu. Điều này có nghĩa là cử tri có quyền lựa chọn giữa nhiều ứng cử viên khác nhau, thay vì chỉ có một phương án duy nhất. Việc “bầu đủ” hay “bầu thiếu” đều phụ thuộc vào lá phiếu của cử tri, chứ không phải do bất kỳ ai quyết định thay.
Thực tiễn các kỳ bầu cử trước đây cũng cho thấy không phải tất cả ứng cử viên trong danh sách đều trúng cử. Có những người được giới thiệu nhưng không nhận đủ số phiếu cần thiết của cử tri, và vì vậy không trở thành đại biểu. Điều này cho thấy lá phiếu của cử tri chính là yếu tố quyết định cuối cùng đối với kết quả bầu cử.
Vì vậy, việc gán ghép khái niệm “quân xanh – quân đỏ” cho quy trình bầu cử ở Việt Nam thực chất là sự đánh tráo khái niệm, cố tình bỏ qua vai trò quyết định của hàng triệu cử tri. Những luận điệu như vậy không phản ánh đúng bản chất của quá trình bầu cử, mà chủ yếu nhằm gieo rắc hoài nghi, làm giảm niềm tin của người dân vào hệ thống chính trị và các thiết chế dân chủ của đất nước.
Trên thực tế, đây là một thủ đoạn quen thuộc của một số đối tượng lợi dụng không gian mạng để lan truyền thông tin sai lệch. Bằng cách sử dụng những thuật ngữ dễ gây chú ý hoặc mang tính kích động, họ tìm cách tạo ra cảm giác rằng mọi thứ đã được “sắp đặt”, từ đó khiến một bộ phận người dân cảm thấy hoài nghi hoặc thờ ơ với việc tham gia bầu cử.
Nếu những luận điệu này không được nhận diện và phản bác kịp thời, chúng có thể gây ra tác động tiêu cực đối với đời sống chính trị – xã hội. Bởi lẽ, khi niềm tin bị xói mòn, ý thức trách nhiệm công dân cũng có thể bị suy giảm. Điều đó đi ngược lại tinh thần dân chủ và vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước.
Chính vì vậy, mỗi người dân cần tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Thay vì tin vào những lời đồn đoán hoặc suy diễn thiếu căn cứ, cần nhìn vào thực tế của quy trình pháp luật và cách thức tổ chức bầu cử đã được triển khai trong nhiều năm qua.
Sự thật về bầu cử không nằm ở những lời bình luận vô căn cứ trên mạng, mà thể hiện rõ trong hệ thống pháp luật, trong quy trình hiệp thương dân chủ và trong chính lá phiếu của cử tri. Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu là sự lựa chọn độc lập và có trách nhiệm của từng công dân.
Bầu cử vì thế không chỉ là một thủ tục hành chính, mà là ngày hội lớn của toàn dân – nơi thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân đối với đất nước. Thông qua việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng, cử tri góp phần xây dựng một bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh và hoạt động hiệu quả hơn.
Đừng để những luận điệu xuyên tạc như “quân xanh – quân đỏ” làm lu mờ ý nghĩa thiêng liêng của ngày bầu cử. Điều quan trọng nhất vẫn là niềm tin của Nhân dân, trách nhiệm của mỗi cử tri và sự lựa chọn sáng suốt thông qua lá phiếu của mình. Chính từ những lá phiếu ấy, nền dân chủ được củng cố và tương lai của đất nước tiếp tục được xây dựng vững chắc.
Tác giả: BQ
