QĐND - Năm 1999, Sư đoàn 337 (Quân khu 4) hành quân từ Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vào Khe Sanh, Quảng Trị thực hiện nhiệm vụ mới, mang tên mới: Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337. Một sư đoàn lừng danh từng lập nhiều chiến công trong chiến đấu ở biên giới phía Bắc, nay tiếp tục bám trụ vững vàng nơi miền biên giới Tây Quảng Trị, đã làm cho diện mạo vùng chiến địa năm xưa đổi thay, phát triển vượt bậc…

Cán bộ Đoàn KT-QP 337 và các trí thức trẻ tình nguyện lao động giúp nhân dân. Ảnh: Hoài Vinh
Tôi đã từng có mặt tại Khe Sanh - Hướng Hóa từ những ngày đầu khi Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 mới hành quân đến nơi đây. Những ngày vô cùng khó khăn vất vả, toàn đơn vị ở trong những mái lán tranh, tre đơn sơ. Đến mùa trồng rừng, từ chiến sĩ cảnh vệ đến đồng chí đại tá đoàn trưởng đồng loạt gồng gánh giống cây, phân, tro lên các triền núi cao để ươm lại màu xanh vốn dĩ đã bị chiến tranh tàn phá. Những con đường Trường Sơn huyền thoại, mùa mưa bùn lầy ngập quá đầu gối, mùa khô bụi đỏ mù trời; những triền núi trơ trọi, chỉ còn lau lách trắng xóa và vô vàn bom, mìn, vật nổ sót lại… Bàn tay người lính 337 vốn từng quen cầm súng, giờ đây cầm dao, cuốc, xẻng vun từng gốc cây, ươm từng hạt giống… Một "trận đánh" mới đã bắt đầu, đó là "trận đánh" với đói nghèo, lạc hậu, với sự trì trệ, chậm phát triển trên một vùng căn cứ kháng chiến, nơi bao nhiêu máu xương quân và dân ta đã đổ xuống cho độc lập, tự do và hòa bình…
Hơn mười năm sau, những ngày đầu năm mới 2012, tôi trở lại Trường Sơn, ngạc nhiên quá với sự đổi thay vượt bậc. Đường nhựa, đường bê-tông đã vào đến hầu hết các thôn bản, điện sáng bừng những khu rừng vốn từng tăm tối. Hồ chứa của công trình thủy điện Rào Quán dâng nước tràn trề... Sở chỉ huy Đoàn 337 đóng ở giữa một địa điểm mà trên bản đồ của người Pháp để lại, ghi là “Hang Gió”. Quả thật là nơi đây quá nhiều gió! Một cơn gió ở đây quần đi quần lại đến mấy lần vì bốn bề đồi núi giăng thành. Đại tá Đỗ Phấn Đấu, Chính ủy Đoàn nói:
- "Trận đánh" mới mà nhà báo vừa nói đó, phải bắt đầu từ dân, dựa vào dân và vì lợi ích của nhân dân. Hơn mười năm qua, bộ đội 337 không chỉ làm cho dân mà còn mang việc làm đến cho dân, ví dụ như việc vận động nhân dân tham gia trồng và bảo vệ rừng, từ đó tạo thu nhập cho bà con dân bản. Để làm được điều đó, bộ đội phải nói tiếng của dân, uống với dân bản bát rượu làm từ men lá rừng, lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, dân tin. Và không lời nói nào thuyết phục hơn là những việc làm cụ thể…
Một việc làm cụ thể vì dân mà tôi được chứng kiến là Xưởng Sản xuất miến dong thuộc Công ty Xây dựng của đoàn vẫn tiếp tục thu mua hơn 200kg dong riềng của một hộ dân người Vân Kiều, dù đã quá mùa vụ thu mua. Thượng tá Phạm Đức Hiên, Phó giám đốc, Bí thư đảng ủy Công ty nói rằng, dù đơn vị có "thiệt hại" một chút về vật chất, nhưng không thể để mất lòng tin của người dân được.
Chủ trương xây dựng khu kinh tế - quốc phòng Khe Sanh - Hướng Hóa trên địa bàn các xã Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Phùng và đặc biệt là 2 xã vùng sâu Hướng Linh, Hướng Sơn là xây dựng một vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh trên tuyến biên giới phía tây của tỉnh Quảng Trị nhằm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, quy hoạch và bố trí lại dân cư, xây dựng các cụm làng bản chiến đấu, xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh ngày càng vững chắc... Khu vực dự án có độ cao trung bình gần 1000m, diện tích đất có độ dốc trên 25 độ chiếm 54,4% diện tích tự nhiên; độ che phủ của rừng tự nhiên chỉ chiếm 29,89%; tình hình lũ lụt hằng năm rất phức tạp, tuyến biên giới dài 72km; trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ đói nghèo rất cao v.v..
Đội Sản xuất 6, Trung đoàn Nông lâm 52 đóng quân giữa một thung lũng xanh ngắt bởi cà phê catimo. Nơi đây hơn mười năm trước chỉ có vài nóc nhà đơn sơ của bà con Vân Kiều, người Kinh từ dưới xuôi lên làm rẫy. Từ khi cán bộ, chiến sĩ Đội Sản xuất 6 về "cắm chốt", xây dựng mô hình Làng Thanh niên lập nghiệp, đặt tên là Tân Pun, thì thung lũng xa vời, heo hút trở nên nhộn nhịp và rộn ràng.
Không ai biết rõ hai chữ Tân Pun nghĩa là gì? Tôi đã hỏi Già làng ở bản Ma Lai về cái tên làng Tân Pun mới mẻ đó. Già làng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói chậm rãi: "Tiếng này cổ lắm, từ lâu rồi người Vân Kiều ta không dùng nữa. Chỗ đó, ta nghe kể xưa lắm rồi có bản Pun. Pun, là một ngày hội của dân bản, như cái Tết của người Kinh đó...”. Nơi xưa kia, có thể là nơi mở hội của bà con dân tộc Vân Kiều, nay đã có gần 90 hộ dân đến đây lập nghiệp, sinh sống. Đất đai thung lũng Tân Pun màu mỡ đã cho dân làng những mùa cà phê trĩu hạt. Trung tá Nguyễn Lương Thiện, Đội trưởng Đội Sản xuất 6 kể với tôi rằng, dân làng Tân Pun đang giàu lên, bởi hộ ít nhất mỗi vụ thu hoạch được 10 đến 15 tấn cà phê, hộ nhiều khoảng 70 tấn; bình quân thu nhập 200 triệu đồng/hộ một năm. Nhìn những nương rẫy cà phê của bà con xanh thẫm, tôi lại nhớ những ngày đầu mới lập làng, cán bộ, chiến sĩ Đội Sản xuất 6 đi đến từng nhà vận động bà con làm nương, làm rẫy… Không chỉ vận động, các anh còn "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn kỹ thuật từng ly từng tý cho bà con, cung cấp giống cây, phân bón.
Mười năm trôi qua, bà con dân bản từ hai bàn tay trắng nay đã có một cơ nghiệp, nhưng… Tôi bước vào căn phòng nhỏ của Trung tá Nguyễn Lương Thiện, một chiếc giường nhỏ, chiếc ba lô, cái chăn bộ đội xếp vuông vức như hồi còn là lính tân binh, bộ quân phục treo trên móc áo, mà như lời anh nói, chỉ hôm nào họp dân, giao ban đơn vị anh mới mặc, còn lại ngày thường thì mặc quần áo bảo hộ lao động, để cùng làm với dân. Trung tá Nguyễn Lương Thiện được bà con thương yêu gọi là "Già bản" và là người chưa bao giờ thiếu tên trong danh sách khen thưởng của Sư đoàn. Anh tâm sự: "Tết Nhâm Thìn vừa rồi, tôi ở lại trực Tết, có lẽ là cái Tết cuối cùng trong quân ngũ. Nhà báo ạ, đến tuổi rồi, quân hàm trung tá nâng lương "kịch trần" rồi... Chắc chắn đến khi rời khỏi quân đội, rời khỏi Trường Sơn, tôi sẽ nhớ lắm mảnh đất này…". Rồi anh đọc cho tôi nghe bài thơ anh làm trong đêm Giao thừa, tặng một chiến sĩ trong đơn vị được về quê ăn Tết:"Em về vui với má đào/ Còn anh ở với đồng bào vùng cao/ Em về bạn hữu xôn xao/ Còn anh vững bước tuần tra gác rừng…".
Năm mới 2012, Làng Thanh niên lập nghiệp Tân Pun lại có thêm niềm vui mới, đấy là công trình lớp học mầm non vừa được đơn vị đầu tư, xây tặng. Cô giáo Lê Thị Tâm, thành viên Đội Trí thức trẻ tình nguyện của đơn vị đảm nhiệm việc dạy dỗ, chăm sóc các cháu. Tôi bước vào lớp, các cháu nhỏ thấy người lạ khóc ré lên, cô giáo Tâm phải rất vất vả mới dỗ được và thế là ý định chụp một tấm ảnh đẹp về lớp học mầm non đầu tiên của các chú bộ đội giữa trùng điệp Trường Sơn hùng vĩ của tôi đành gác lại. Cô giáo Tâm nói: "Các cháu nhỏ ở đây rất nhút nhát, một mình em vừa dạy, vừa chăm, vừa nấu ăn cho các cháu cũng khá mệt, nhưng bù lại em nhận được niềm vui từ các cháu. Nghe tiếng bi bô trẻ con giữa rừng núi xa xăm này vơi đi nỗi nhớ nhà…". Có lớp học mầm non, các hộ gia đình Làng Thanh niên lập nghiệp Tân Pun có nơi gửi con nhỏ, có thêm thời gian lên rẫy lao động, tăng thêm thu nhập, cuộc sống ngày càng khấm khá…
Vượt đèo Sa Mù, tôi đi qua thung lũng Tà Rùng, ngỡ ngàng giữa rừng cây năm xưa bộ đội 337 ươm trồng nay đã lên cao, đan cành xanh tốt. Tôi không thể nào nhận ra được các dấu vết địa hình năm xưa, ấy là những con đường nhỏ bộ đội đi trồng rừng, những hố bom và những hòn đá mồ côi cháy sém lửa do đốt rừng của dân bản. Tất cả đã được màu xanh rừng phủ lấp… Tôi nhớ, Trung tá Trần Ngọc Thịnh, Trưởng ban Tuyên huấn Đoàn 337, lúc ấy là trợ lý của Phòng Chính trị, đã lập "chiến công" một mình một xe gắn máy Min-khơ giữa cơn mưa tầm tã, vượt 60km đường rừng bùn ngập với hàng chục lần trượt ngã, để chở thức ăn từ Khe Sanh vào Tà Rùng "tiếp tế" cho đơn vị. Anh đến nơi trú quân thì sức lực đã cạn, đồng đội dìu anh vào căn lán nhỏ, nấu cho anh bát cháo để hồi sức… Con đường rừng bùn ngập năm xưa Thịnh một mình phóng xe đi, giờ đây là tuyến Đường Hồ Chí Minh đổ bê tông vững chắc. Thịnh nói: "Mỗi lần đi qua quãng đường này, trong tôi dậy lên hồi ức về những ngày gian nan đó, và như được tiếp thêm sức lực để vượt qua những khó khăn còn đang ở trước mặt".
Đêm Trường Sơn buốt lạnh, gió giật từng cơn qua "Hang Gió". Đại tá Phạm Văn Trung, Đoàn trưởng trò chuyện cùng tôi những dự định, trăn trở của anh về dự án Khu Kinh tế - Quốc phòng Khe Sanh. Anh nói, các dự án kinh tế - quốc phòng cần phải được đầu tư một cách đồng bộ, ví dụ như việc xây dựng các đập nước thủy lợi phải gắn với việc khai hoang các diện tích lúa nước và dự án di dãn dân hợp lý. Thực tế nhiều nơi đã cho thấy, một số công trình do không được tính toán đầu tư đồng bộ đã dẫn đến kém phát huy hiệu quả của công trình, gây lãng phí. Hay như việc chuyển hoạt động của các đơn vị vào hạch toán kinh doanh gặp trở ngại về vấn đề cơ chế, tư cách pháp nhân, đã làm hạn chế năng lực, khả năng của đơn vị v.v.. Đại tá Phạm Văn Trung khẳng định, những khó khăn, bất cập đó, từng đơn vị phải chủ động tìm cách tháo gỡ, khắc phục, song rất cần sự vào cuộc, ủng hộ từ cơ quan chức năng, từ cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là từ nhân dân…
Vậy là, câu chuyện của chúng tôi lại quay về một vấn đề cơ bản, có ý nghĩa vĩnh hằng: Nhân dân! Nơi núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, những người dân mang họ Bác Hồ từng đã chở che bộ đội, gùi súng đạn, cung cấp lúa, ngô, khoai, sắn cho đại quân chiến đấu đến ngày toàn thắng, hôm nay vẫn tiếp tục sát cánh bên nhau, bên những người lính Cụ Hồ làm kinh tế, giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng một biên giới hòa bình, hữu nghị. Một sư đoàn từng chiến đấu anh dũng trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc, và hôm nay giữa bộn bề khó khăn của cơ chế thị trường làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế - quốc phòng nơi miền biên viễn xa xôi, nhưng hãy tin, bởi họ là những người lính!
Theo Baomoi
|