huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Truyền thống văn hóa

Nhớ nồi bánh chưng xanh!

11-07-2014

 Mùa đông năm nay về muộn. Những ngày cuối năm rét cắt thịt da. Cái tê tái của gió đông, cái giá lạnh của những cơn mưa phùn gió bấc khiến cho những ngày xuân gần kề thêm phần da diết. Tết về, nhớ hoa đào, hoa cúc, nhớ nụ tầm xuân…Nhưng, vượt lên trên hết, trong thẳm sâu ký ức tôi luôn đằm sâu nỗi nhớ mùi khói nồi bánh chưng xanh ngày 30 tết…

 

Nhớ nồi bánh chưng xanh!
Ảnh: Internet

   Mùa xuân là mùa đoàn viên. Như một hẹn ước bất thành văn, cứ ngày 28, 29 tết mẹ ra chợ mua bó lá dong về để ngày 30 bố ngồi gói bánh. Từng chiếc lá dong được rửa sạch mang sắc xanh óng ánh đầy sức sống như chứa cả hơi thở căng tràn của cả một mùa xuân. Nào lạt đã đem ngâm, đậu xanh đâm nhuyễn và những miếng thịt mỡ được cắt vuông vức được chuẩn bị sẵn sàng. Bố tôi vốn là nhà giáo nên rất quy cũ, mỗi khi gói bánh ông tắm gội sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, vừa gói bánh vừa kể sự tích bánh chưng bánh giày tượng trưng cho trời đất vuông tròn trong câu chuyện của người xưa.

   Bánh được đem xếp ngay ngắn trong nồi rồi chụm lửa, lửa sáng cả một góc bếp, ngọn lửa nhảy múa thắp lên không khí ấm áp, xua đi cái âm u của những ngày đông. Cái bếp lửa mà sau này mỗi lần đọc “Bếp lửa” của Bằng Việt tôi lại như được thắp lại ký ức tuổi thơ một thuở “Một bếp lửa chờn vờn sương sớm. Một bếp lửa ấp iu nồng đượm”. Phải chăng đó là cái nồng thắm của tình cảm gia đình, của truyền thống cả một dân tộc bao bọc trong chiếc bánh thờ cúng tổ tiên trong ngày lễ tết? Xã hội hiện đại hơn, những nồi bánh chưng ngày tết cũng thưa dần trong bếp lửa người Việt. Bởi lẽ công việc quá bận rộn, bởi bận bịu con cái, bởi bây giờ nhiều thứ phải lo hơn, và cũng bởi đơn giản nhất là đã có dịch vụ gói bánh, chỉ cần ra mua vài cặp về thờ vừa nhanh lại vừa khỏe…

Nhớ nồi bánh chưng xanh!
Ảnh: internet

   Con người ta bao giờ cũng có lý do cho những việc mình làm. Thế nhưng, cái gốc của một dân tộc chính là truyền thống được lưu giữ ngàn đời truyền lại cho các con cháu chúng ta? Những đêm 30 của ngày xưa, chẳng có bếp nhà ai lạnh lẽo, nồi bánh chưng tỏa hơi thơm cả một khu vườn, khói bếp vương vấn từ nhà này sang nhà khác khiến cho đời sống thôn quê tuy thiếu thốn quanh năm nhưng lại như rất no đủ với những nồi bánh tết đầy ắp. Người lớn bận củi lửa, thay nước cho nồi bánh, bận nồi cháo chè… cúng tất niên, chỉ có lũ trẻ con tha hồ chạy nhảy. Vui nhất là khi bánh chín, sau 6, 7 canh giờ, bánh lần lượt được vớt ra, mùi nếp cuộn mùi thơm lá dong quẩn quanh mãi như đánh thức cái vị dân tộc ngàn đời từ thuở Hùng Vương đi mở cõi. Thường thì bánh chín cũng là lúc giao thừa sắp điểm. Bố lì xì trước cho mỗi đứa một cái bánh “tí hon” lấy lộc. Đứa nào cũng cầm bánh nâng niu, bóc cẩn thận từng lớp lá, cắn những miếng dè sẻn như tận hưởng lâu hơn cái ngon cái thú cho cả một năm dài sắp tới. Miếng bánh chưng vừa có vị dẻo của nếp, vừa có vị bùi của đậu xanh lại thêm vị béo của thịt lợn ngon không tả nổi.

   Trẻ con bây giờ ít ăn bánh chưng, thích ăn kẹo hơn và cũng có nhiều thức quà sẵn hơn. Chúng cũng không mấy khi thấy bếp lửa đầy mùi khói củi đêm giao thừa. Bàn thờ ngày tết cũng không phải cứ “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ. Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh” nữa mà thay vào đó là những thức đồ sang trọng khác được người ta chăm chút bày lên. Ông nội tôi ngày trước viết câu đối hay mà đẹp, nhưng thời nay câu đối cũng đã mai một. Tôi cứ thổn thức mỗi lần đọc “Ông đồ” và tiếc cho một thời dĩ vãng “Những người muôn năm cũ. Hồn ở đâu bây giờ?”! Liệu rồi 10 năm, 20 hay 50 năm nữa lại có một Vũ Đình Liên khác hoài niệm về hồn dân tộc khi không còn thấy người gói bánh chưng xanh hay không?

    Một mùa xuân nữa đang về, mai đào đã điểm, người người đã chuẩn bị sắm tết, có nhà ai còn mùi khói bánh chưng xanh trong đêm giao thừa?

                                                                            Nguồn: Báo Hà Tĩnh